- Bố ơi! Tối nay là sinh nhật con, bố mua cho con một chiếc máy bay thật to nha bố!
- Ừ, ở nhà ngoan, tối bố về!
Người đàn ông với nụ cười hiền từ xoa đầu cậu bé. Anh cúi đầu hôn lên trán bé con, rồi cúi người đưa má cho bé con:
- Tặng bố một ít may mắn trước khi bố đi làm nhé!
Cậu bé hôn chụt lên má người đàn ông rồi cười toe toét. Người phụ nữ nhìn hai bố con cười hiền, sau đó cô tiến lên chỉnh lại cổ áo cho chồng:
- Hôm nay cũng bình an anh nhé!
- Ừ tối anh về!
Anh nói rồi cũng hôn lên trán vợ. Cậu bé thì đưa hai tay lên che mắt.
Nhưng hôm đó, anh đã thất hứa rồi!
Ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng cả căn chung cư, người khác chạy đi, anh chạy vào.
Từng người, tường người được cứu ra. Chỉ còn những người lính cứu hỏa đấu tranh với ngọn lửa.
Anh ôm một cô bé xa lạ trong vòng tay, đeo cho cô bé chiếc mặt nạ phòng độc. Khi anh trao cô bé cho đồng đội cũng là lúc những mảng tường lớn rơi xuống. Giam người anh hùng lại trong biển lửa.
Lửa dập rồi! Nhưng người hùng cũng chẳng còn nữa!
Họ cũng có gia đình, cũng có người thân, cũng có tương lai. Nhưng trước hiểm nguy người khác chạy ra, họ chạy vào vì đó là trách nhiệm của họ.
Họ bảo vệ được người khác, nhưng lại làm tổn thương chính gia đình của mình.
Chiếc áo lính đã vương màu tro bụi, làn da nâu đã bị lửa thiêu đến lộ xương, khăn trắng phủ lên.
Cậu bé khóc òa: "Con không cần máy bay nữa, bố trả bố lại cho con đi!"
Người phụ nữ chỉ biết ôm chặt cậu bé, hai vai của cô run lên từng đợt.
Người hùng của cô đi rồi!
Người viết - 011 - được viết dựa trên những câu chuyện có thật. (ST)